Dù sống ở thành thị hay nông thôn, dù ở trong gia đình giàu hay nghèo thì trong đôi mắt, trên bờ môi của các em nhỏ vẫn luôn đọng lại sự thánh thiện, hồn nhiên, điều mà người lớn qua bao năm tháng đã chẳng còn giữ được.
Cũng sẽ không ai có lòng giản dị, trong veo hơn bọn trẻ. Giận nói giận, thương nói thương chứ không phức tạp như người lớn có mỗi chữ “yêu” mà mãi chẳng thốt lên lời.
Hơn hết tất cả là trí tưởng tượng siêu phàm của con trẻ. Bọn trẻ có thể tưởng tượng ra vô vàn những điều tuyệt vời từ những gợi mở mà bạn cho chúng.
Nếu bạn nói với một em nhỏ là hoa bưởi, chúng sẽ nghĩ ngay đến mùi thơm trên tóc mẹ mình. Nếu nói hãy nhắm mắt để lắng nghe khu vườn đêm, thì hiển nhiên bọn trẻ sẽ biết cây cỏ đang nói gì, bông hoa nào đang nở và khu vườn đang lớn lên.
Nếu ai đó từng bước chân đến biên giới Lóng Sập (Mộc Châu), người ta sẽ dễ dàng bắt gặp những đứa trẻ người Lào không nói được tiếng Việt. Nhưng các em lại rất ngoan ngoãn, lễ phép khi gặp người lạ.
Bọn trẻ đi theo chân bố mẹ xuống thung lũng để đến các chợ phiên. Chúng vừa đi vừa chạy nhảy tung tăng, cười rộ cả những nẻo đường. Và khi được ai đó cho đôi ba cái kẹo là chúng mừng rơn như là đã có trọn một ngày vui.
Chắc ai trong chúng ta cũng đã từng hàm ơn bọn trẻ vì những điều ngốc nghếch và trong veo mà chúng mang lại. Các em xứng đáng hơn ai hết được hạnh phúc và yêu thương dù bằng cách này hay cách khác.
Và chỉ mong sao không ai nhẫn tâm làm vấy bẩn tuổi thơ các em bằng những hạnh động không hay. Bởi dù là chim én, ánh nắng hay cánh đồng thì sẽ không có gì là mãi mãi nếu chúng ta không biết trân trọng và bảo vệ chúng.
Để bọn trẻ hạnh phúc là cách bảo vệ tốt nhất mà chúng ta dành cho chúng.